Cáu cẳn. Bực bội. Khó chịu. Chỉ muốn hét thật to, chỉ muốn đập phá mọi thứ cho hả dạ. Cả người như muốn nổ tung.
Vừa la cho thằng Hoàng một chặp. Nóng quá.
Bấy lâu nay mình đã tập tính kiềm chế khá hiệu quả. Nhưng cứ đến một thời điểm nhất định nào đó, dường như những cơn cáu giận không chịu buông tha cho mình. Chúng ồ ạt vùng dậy, vây chặt và nhấn chìm mình tận đáy sâu. Khó chịu.
Nguôi ngoai nào…
Bình tĩnh lại…
Vì mày là con gái FBI cơ mà…
Thật dễ điên hết biết T__T Cái máy yêu quý cứ suốt ngày die kiểu này thì cho dù có yêu cỡ mấy mình cũng phát khùng mất.
Toi cả 1 đêm của người ta T__T
Buồn ngủ quá mà chương trình còn chưa cài xong. Hic hic hic. Thân con gái mà sao khổ vầy nè. T__T (Mấy anh mu ti hân tờ của Travian dễ thương quá, lựa đúng thời điểm ghê luôn, hichic)
Lonely
The path you have chosen
A restless road
No turning back
One day you
Will find you light again
Don’t you know
Don’t let go
Be strong
Follow you heart
Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe
In you
Follow your dreams
Be yourself, an angel of kindness
There’s nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe
In you.
Tout seul
Tu t’en iras tout seul
Coeur ouvert
A L’univers
Poursuis ta quete
Sans regarder derriere
N’attends pas
Que le jour
Se leve
Suis ton etoile
Va jusqu’ou ton reve t’emporte
Un jour tu le toucheras
Si tu croix si tu croix si tu croix
En toi
Suis la lumiere
N’eneins pas la flamme que tu portes
Au fonds de toi souviens-toi
Que je croix que je croix que je croix
Que je croix
En toi
Someday I’ll find you
Someday you’ll find me to
And when I hold you close
I’ll know that is true
Follow your heart
Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe in you
Follow your dreams
Be yourself, an angel of kindness
There’s nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe
In you.
Hôm nay làm thử huy hiệu shinigami cho Koofuku. Vật vã, Dã man, Không miêu tả được.
Ngủ li bì…
Ăn keo mà sống =))
[...] Bực bội quá, đâu mới là thật? Đâu là giả dối?
Giả dối…. mình sẽ không thể chịu đựng được… đã biết là thế mà cứ dấn thân vô.
Đã lâu lắm rồi, không có lại những cảm giác như hiện giờ. Cái cảm giác khiến mình sợ hãi nhưng lại ham muốn (đúng là bản chất của con người mà, ham muốn đến ngu dại).
Hay cơ bản là từ trước đến giờ lúc nào mình cũng ngu dại như thế nhỉ?
Bực bội. Khó chịu. Bao giờ cũng thế, cứ những lúc như thế này thì lại không có ai ở bên cạnh. (Mà thật ra là người mình muốn ở bên cạnh mình lại ko ở bên mình – chính xác hơn là không thuộc về mình.)
Dạo gần đây thiệt là khó chịu nhiều quá ! Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đó nó lại ám ảnh mãi trong đầu. Mình phải làm sao đây?
Nghe nhạc. Nghe đến phát cuồng dại. Không thể tự ngưng bản thân lại được. Không thể dập tắt sự ham muốn này được. Ham muốn sở hữu tất cả – tất cả những gì (vốn chắc chắn không thể thuộc về mình)
Để cho đầu óc bị dập tả tơi, để không thể suy nghĩ, để không bị xoáy đi, để dừng lại, để bước lui… Vậy mà sao cứ minh mẫn, tỉnh táo đến đáng sợ trong cái mê cung tối tăm này. Đã muốn mình lú lẫn đi, mà sao lại càng tỉnh táo hơn…
Càng khao khát có được bao nhiêu, càng mau chán ngán khi có được bấy nhiêu. Có cần phải tổn thương bản thân nhiều đến thế không? Có đáng không?
Hãy nhớ rằng. Cuộc sống này là của mày. Mày là người được toàn quyền quyết định đấy. Cứ hướng về đằng trước mà bước đi.
” co the tren dong doi xuoi nguoc nay , ta da di ngang qua doi nhau , nhung vi em ho hung hay tai anh vo tinh ma ta da mat di 1 nua that su cua nhau , neu nhu thoi gian co the quay lai anh hua se khong de mat em them lan nua” ..nhung anh van khong lam duoc , doi khi nhin thay nu cuoi hon nhien cua em , anh danh dan long khong duoc noi ra ….mai mai vi anh khong muon mat tat ca …vi em la cong chua , anh chi la ang may …tat ca nhu mot chiec bong vo hinh , khi ta theo bong , bong se roi xa ta …. http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yeu-Khong-Dam-Noi-Pham-Truong.IW6W8ZIB.html
hay xem no nhu 1 khoi dau moi em nhe , hay tin rang o 1 noi nao do tren the gioi nay van luon co 1 nguoi doi em , du em se khong bao gio nhan ra…
I’m not sure why I started this. I let myself be led by instinct and something told me that an online journal was the right thing. I know that doesn’t make any sense. After all I have my own paper journal that I write in and it’s private. But I figure that I will just go with things and see if where it leads me. My gut feelings have never let me down before. Who know’s this may just end up being all about nothing.
I’ve found myself really depressed lately. I’m not really sure why. I just don’t want to do anything. I don’t want to eat, go to work, shower, talk to anyone, cook, anything. The only thing that I want to do is to read and sleep. I feel so tired all the time. It doesn’t seem to matter how much or how little I sleep, I just feel exhausted. I’ve even tried the other extreme and forcing myself to be more active to see if that will stimulate anything so that I snap out of it and it doesn’t do the trick either. I know my life is suffering cause of it. I’m making mistakes at work, my house is a wreck. I know enough psychology to know that it is depression. I don’t want to go to the doctor about it. I take enough medication as it is for physical ailments to want to add an antidepressant on top of that.
Muốn viết, muốn viết, viết thật nhiều, viết hết ra, muốn trải mình ra để nghe lòng còn hương thơm của ngày gió mới. Muốn và muốn… Vậy mà, ngồi trước màn hình suốt hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, vẫn không thể viết thành một câu hoàn chỉnh. Rốt cuộc, cái bản ngã muốn che đậy, giấu diếm của con người nó vẫn thắng. Cái “sợ” thiên hạ, “sợ” những tác nhân xung quanh vẫn lớn hơn cái tấm lòng của mình. Hóa ra là thế đấy. Con người, có chút trí thức thì cứ bám mãi vào cái gọi là “tự trọng” – “sĩ diện” mà sống. Mình cũng thế thôi, có dứt ra được đâu. Những cái gọi là “mẫu mực” – là “đúng đắn” suốt ngày được căng trải ra, khi mà ai cũng biết rằng, vốn dĩ cái xã hội này từ lâu đã bị bao trùm bởi bức màn giả dối rồi.
Cứ nghĩ là tối qua mình đã ổn rồi chứ, không ngờ cứ nhắc đến là lại khó chịu. Khó chịu lắm luôn. Ghét.
Đã lâu lắm rồi không khóc trước mặt Xà như thế, lúc đó Tr thật sự đã ổn rồi. Vì lúc đó vấn đề của Tr là chuyện khác (mà vấn đề này đến đêm đã được giải quyết một nửa ^^). Nhưng đến tối về nhà, đọc được những dòng 日記 ấy, lại thấy khó chịu kinh khủng. Lại ngồi khóc. Nhưng nước mắt không rơi được quá 3 giọt, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng chịch, không thể thở được, cảm thấy có một cơn sóng trào lên tới tận cổ, nghèn nghẹn ở đó chẳng thoát được đi đâu…
Không lẽ quả thật Tr ích kỷ đến mức đó sao?
Tr vô lý, Tr vô lý đến mức không thể vô lý hơn được nữa. Nhưng mà Tr là vậy đấy, và cứ như vậy đấy. Tr khó chịu, Tr khó chịu.
Hôm qua, lần lượt Tr phải trải qua 4 thứ cảm xúc Tr ghét nhất trên đời. Khinh bỉ, vô vị, tủi thân, ghen tị.
Hôm qua, Tr đã tưởng Tr sẽ không thể chịu nổi.
My eyes are stinging from the past night’s tears, as I wake with my head on the pillow that holds my fears. All those dreams I have, I know they’re true, and in everyone of them, I’ve lost you. But even when the tears stop flowing, there’s no way to ignore these things I’m knowing. That no matter how many times I make those mournful sighs, these painful tears will continue to fill my eyes.
—»[. Trang Hà .]«— đã nói,
17 Tháng Ba, 2009 lúc 5:35 chiều
Cáu cẳn. Bực bội. Khó chịu. Chỉ muốn hét thật to, chỉ muốn đập phá mọi thứ cho hả dạ. Cả người như muốn nổ tung.
Vừa la cho thằng Hoàng một chặp. Nóng quá.
Bấy lâu nay mình đã tập tính kiềm chế khá hiệu quả. Nhưng cứ đến một thời điểm nhất định nào đó, dường như những cơn cáu giận không chịu buông tha cho mình. Chúng ồ ạt vùng dậy, vây chặt và nhấn chìm mình tận đáy sâu. Khó chịu.
Nguôi ngoai nào…
Bình tĩnh lại…
Vì mày là con gái FBI cơ mà…
—»[. Trang Hà .]«— đã nói,
19 Tháng Ba, 2009 lúc 12:05 sáng
Tuần này, tháng này, quả là tồi tệ. Rất tồi tệ.
Không phải là tác động xung quanh. Không phải do người này người nọ. Không phải bất cứ lý do gì.
Vì bản thân mình tất cả. Vứt bỏ tất cả. Buông xuôi tất cả.
Cái cảm giác không có gì để cố gắng, không có gì để vươn tới, không có gì để giữ chặt, không có động cơ gì để tiến lên.
Sống như vậy mà cũng được sao?
Mình đã quá chán nản rồi.
Phải làm sao để tìm lại những thứ mình đã mất đây?
Phải làm sao để mở ra một con đường mới?
Và phải làm sao để có thể quyết tâm nhấc chân lên?
Ngẩng cao đầu ngạo nghễ và cười.
Tôi ơi…
Trang đã nói,
19 Tháng Ba, 2009 lúc 12:10 sáng
ごぜん三時。
きょ は とても 寒い です。
なにか 暖かい もの を 食べたい です。
コーヒー を 飲みたい です。
疲れた ので、 どこへも 行きたくない です。
友達 が 欲しい です。
時間 が 欲しい です。
そして、 何も 欲しくない です。
子供 は 遅く 寝ては いけません。
皆さん、おやすみなさい。
26.02.2009
3h’
Trang đã nói,
25 Tháng Ba, 2009 lúc 4:38 sáng
Thật dễ điên hết biết T__T Cái máy yêu quý cứ suốt ngày die kiểu này thì cho dù có yêu cỡ mấy mình cũng phát khùng mất.
Toi cả 1 đêm của người ta T__T
Buồn ngủ quá mà chương trình còn chưa cài xong. Hic hic hic. Thân con gái mà sao khổ vầy nè. T__T (Mấy anh mu ti hân tờ của Travian dễ thương quá, lựa đúng thời điểm ghê luôn, hichic)
Nhức đầu….
Trang đã nói,
31 Tháng Ba, 2009 lúc 4:31 sáng
» http://video.baamboo.com/watch/1/video/myTzrtr46dI/phim-video-clip-I-Believe-in-You-Il-Divo-and-Celine-Dion.html
Lonely
The path you have chosen
A restless road
No turning back
One day you
Will find you light again
Don’t you know
Don’t let go
Be strong
Follow you heart
Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe
In you
Follow your dreams
Be yourself, an angel of kindness
There’s nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe
In you.
Tout seul
Tu t’en iras tout seul
Coeur ouvert
A L’univers
Poursuis ta quete
Sans regarder derriere
N’attends pas
Que le jour
Se leve
Suis ton etoile
Va jusqu’ou ton reve t’emporte
Un jour tu le toucheras
Si tu croix si tu croix si tu croix
En toi
Suis la lumiere
N’eneins pas la flamme que tu portes
Au fonds de toi souviens-toi
Que je croix que je croix que je croix
Que je croix
En toi
Someday I’ll find you
Someday you’ll find me to
And when I hold you close
I’ll know that is true
Follow your heart
Let you love lead through the darkness
Back to a place you once knew
I believe, I believe, I believe in you
Follow your dreams
Be yourself, an angel of kindness
There’s nothing that you can not do
I believe, I believe, I believe
In you.
Trang đã nói,
6 Tháng Năm, 2009 lúc 2:15 sáng
生きてることが辛いなら
いっそ小さく死ねばいい
恋人と親は悲しむが
三日と経てば元通り
気が付きゃみんな年取って
同じとこに行くのだから
生きてることが辛いなら
わめき散らして泣けばいい
その内夜は明けちゃって
疲れて眠りに就くだろう
夜に泣くのは赤ん坊
だけって決まりはないんだし
生きてることが辛いなら
悲しみをとくと見るがいい
悲しみはいつか一片の
お花みたいに咲くという
そっと伸ばした両の手で
摘み取るんじゃなく守るといい
何にもないとこから
何にもないとこへと
何にもなかったかのように
巡る生命だから
生きてることが辛いなら
嫌になるまで生きるがいい
歴史は小さなブランコで
宇宙は小さな水飲み場
生きてることが辛いなら
くたばる喜びとっておけ
Trang đã nói,
3 Tháng Sáu, 2009 lúc 12:24 sáng
a á à a
Đi học rồi đi làm.
Đi làm rồi đi học.
Koofuku hết mức =))
Trang đã nói,
6 Tháng Sáu, 2009 lúc 1:24 sáng
Hôm nay làm thử huy hiệu shinigami cho Koofuku. Vật vã, Dã man, Không miêu tả được.
Ngủ li bì…
Ăn keo mà sống =))
[...] Bực bội quá, đâu mới là thật? Đâu là giả dối?
Giả dối…. mình sẽ không thể chịu đựng được… đã biết là thế mà cứ dấn thân vô.
Đã lâu lắm rồi, không có lại những cảm giác như hiện giờ. Cái cảm giác khiến mình sợ hãi nhưng lại ham muốn (đúng là bản chất của con người mà, ham muốn đến ngu dại).
Hay cơ bản là từ trước đến giờ lúc nào mình cũng ngu dại như thế nhỉ?
Trang đã nói,
6 Tháng Sáu, 2009 lúc 3:15 sáng
Nghe Lê Hiếu. Thích.
Trang đã nói,
8 Tháng Sáu, 2009 lúc 5:40 chiều
Việc quái gì mà các người cứ phải trốn chạy, né tránh như thế?
Việc quái gì mà các người phải hành động như thế.
Được thôi….
Trang đã nói,
9 Tháng Sáu, 2009 lúc 11:49 chiều
Bực bội. Khó chịu. Bao giờ cũng thế, cứ những lúc như thế này thì lại không có ai ở bên cạnh. (Mà thật ra là người mình muốn ở bên cạnh mình lại ko ở bên mình – chính xác hơn là không thuộc về mình.)
Khó chịu ngay cả với những chuyện nhỏ nhất.
Muốn đắm chìm trong thế giới đó.
Đi Acoutics thôi. Chịu hết nổi rồi.
Trang đã nói,
11 Tháng Sáu, 2009 lúc 12:50 sáng
Huh…?
Huh…?
Cái gì đang diễn ra thế?
Trang đã nói,
12 Tháng Sáu, 2009 lúc 5:56 sáng
Không khóc một chút thì sẽ ấm ức đến tự làm mình bị tổn thương nhiều hơn.
Tay đã rướm máu… Mà sao vẫn không thấy đau?
Vô dụng.
Mình cuối cùng vẫn chẳng là cái gì cả.
—-
Sẽ cố gắng trở lại con người bình thường ngay khi có thể.
Sẽ cố gắng không làm những điều điên khùng ngay khi có thể.
Sẽ cố gắng không quan tâm – NGAY – bây giờ!
Trang đã nói,
12 Tháng Sáu, 2009 lúc 11:43 chiều
– NGAY – bây giờ!
——————— vô vọng. không thể.
bất lực.
Trang đã nói,
12 Tháng Sáu, 2009 lúc 11:38 chiều
Dạo gần đây thiệt là khó chịu nhiều quá ! Cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh đó nó lại ám ảnh mãi trong đầu. Mình phải làm sao đây?
Nghe nhạc. Nghe đến phát cuồng dại. Không thể tự ngưng bản thân lại được. Không thể dập tắt sự ham muốn này được. Ham muốn sở hữu tất cả – tất cả những gì (vốn chắc chắn không thể thuộc về mình)
Để cho đầu óc bị dập tả tơi, để không thể suy nghĩ, để không bị xoáy đi, để dừng lại, để bước lui… Vậy mà sao cứ minh mẫn, tỉnh táo đến đáng sợ trong cái mê cung tối tăm này. Đã muốn mình lú lẫn đi, mà sao lại càng tỉnh táo hơn…
Càng khao khát có được bao nhiêu, càng mau chán ngán khi có được bấy nhiêu. Có cần phải tổn thương bản thân nhiều đến thế không? Có đáng không?
Hãy nhớ rằng. Cuộc sống này là của mày. Mày là người được toàn quyền quyết định đấy. Cứ hướng về đằng trước mà bước đi.
Trang đã nói,
12 Tháng Sáu, 2009 lúc 11:43 chiều
Giá đâu đó có người đợi tôi …
——————-
Nơi này thật tươi đẹp, nhưng con người sao quá đỗi cô đơn…
kenny đã nói,
16 Tháng Mười Một, 2009 lúc 9:50 sáng
” co the tren dong doi xuoi nguoc nay , ta da di ngang qua doi nhau , nhung vi em ho hung hay tai anh vo tinh ma ta da mat di 1 nua that su cua nhau , neu nhu thoi gian co the quay lai anh hua se khong de mat em them lan nua” ..nhung anh van khong lam duoc , doi khi nhin thay nu cuoi hon nhien cua em , anh danh dan long khong duoc noi ra ….mai mai vi anh khong muon mat tat ca …vi em la cong chua , anh chi la ang may …tat ca nhu mot chiec bong vo hinh , khi ta theo bong , bong se roi xa ta ….
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Yeu-Khong-Dam-Noi-Pham-Truong.IW6W8ZIB.html
hay xem no nhu 1 khoi dau moi em nhe , hay tin rang o 1 noi nao do tren the gioi nay van luon co 1 nguoi doi em , du em se khong bao gio nhan ra…
Trang đã nói,
27 Tháng tám, 2009 lúc 1:20 sáng
23h12 – 25/06/2009
I’m not sure why I started this. I let myself be led by instinct and something told me that an online journal was the right thing. I know that doesn’t make any sense. After all I have my own paper journal that I write in and it’s private. But I figure that I will just go with things and see if where it leads me. My gut feelings have never let me down before. Who know’s this may just end up being all about nothing.
I’ve found myself really depressed lately. I’m not really sure why. I just don’t want to do anything. I don’t want to eat, go to work, shower, talk to anyone, cook, anything. The only thing that I want to do is to read and sleep. I feel so tired all the time. It doesn’t seem to matter how much or how little I sleep, I just feel exhausted. I’ve even tried the other extreme and forcing myself to be more active to see if that will stimulate anything so that I snap out of it and it doesn’t do the trick either. I know my life is suffering cause of it. I’m making mistakes at work, my house is a wreck. I know enough psychology to know that it is depression. I don’t want to go to the doctor about it. I take enough medication as it is for physical ailments to want to add an antidepressant on top of that.
Trang đã nói,
27 Tháng tám, 2009 lúc 1:21 sáng
Mắc bẫy. Cái bẫy chính mình đặt ra.
Sao bao giờ cũng thế, lần nào cũng thế, y như nhau.
Mắc bẫy. Cái bẫy chính mình đặt ra.
Cái bẫy chính mình xây nên….
Trang đã nói,
27 Tháng tám, 2009 lúc 1:21 sáng
Muốn viết, muốn viết, viết thật nhiều, viết hết ra, muốn trải mình ra để nghe lòng còn hương thơm của ngày gió mới. Muốn và muốn… Vậy mà, ngồi trước màn hình suốt hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ, vẫn không thể viết thành một câu hoàn chỉnh. Rốt cuộc, cái bản ngã muốn che đậy, giấu diếm của con người nó vẫn thắng. Cái “sợ” thiên hạ, “sợ” những tác nhân xung quanh vẫn lớn hơn cái tấm lòng của mình. Hóa ra là thế đấy. Con người, có chút trí thức thì cứ bám mãi vào cái gọi là “tự trọng” – “sĩ diện” mà sống. Mình cũng thế thôi, có dứt ra được đâu. Những cái gọi là “mẫu mực” – là “đúng đắn” suốt ngày được căng trải ra, khi mà ai cũng biết rằng, vốn dĩ cái xã hội này từ lâu đã bị bao trùm bởi bức màn giả dối rồi.
Trang đã nói,
27 Tháng tám, 2009 lúc 1:25 sáng
Cứ nghĩ là tối qua mình đã ổn rồi chứ, không ngờ cứ nhắc đến là lại khó chịu. Khó chịu lắm luôn. Ghét.
Đã lâu lắm rồi không khóc trước mặt Xà như thế, lúc đó Tr thật sự đã ổn rồi. Vì lúc đó vấn đề của Tr là chuyện khác (mà vấn đề này đến đêm đã được giải quyết một nửa ^^). Nhưng đến tối về nhà, đọc được những dòng 日記 ấy, lại thấy khó chịu kinh khủng. Lại ngồi khóc. Nhưng nước mắt không rơi được quá 3 giọt, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng chịch, không thể thở được, cảm thấy có một cơn sóng trào lên tới tận cổ, nghèn nghẹn ở đó chẳng thoát được đi đâu…
Không lẽ quả thật Tr ích kỷ đến mức đó sao?
Tr vô lý, Tr vô lý đến mức không thể vô lý hơn được nữa. Nhưng mà Tr là vậy đấy, và cứ như vậy đấy. Tr khó chịu, Tr khó chịu.
Hôm qua, lần lượt Tr phải trải qua 4 thứ cảm xúc Tr ghét nhất trên đời. Khinh bỉ, vô vị, tủi thân, ghen tị.
Hôm qua, Tr đã tưởng Tr sẽ không thể chịu nổi.
Hôm nay, Tr vẫn sống đấy thôi…
Trang đã nói,
27 Tháng tám, 2009 lúc 1:26 sáng
My eyes are stinging from the past night’s tears, as I wake with my head on the pillow that holds my fears. All those dreams I have, I know they’re true, and in everyone of them, I’ve lost you. But even when the tears stop flowing, there’s no way to ignore these things I’m knowing. That no matter how many times I make those mournful sighs, these painful tears will continue to fill my eyes.